− Nghĩa là sao ?
− Nghĩa là trong
chuyện đó , mình nên
hăng hái một tí . Bà phải
chủ động tấn công
chàng , làm như vậy
chàng sẽ cảm động vì
nghĩ rằng bà yêu tha
thiết , yêu đến nỗi
không kềm được , bà
hiểu chưa bà nghờ
nghệcy ? Cứ làm theo
tôi bảo đi . Quân sư đã
nói thì không có sai
đâu .
Nhớ đến những gì
Nga nói , tôi nhìn Vũ
Phương đăm đăm .
Vâng tôi cũng sẽ chủ
động đây ........ tôi nhắm ,
hít thật sâu một .......
hai ...... ba ...
Vũ Phương chợt lên
tiếng :
− Em nghĩ gì vậy ,
Vân ?
Tôi mở choàng mắt ,
bao nhiêu can đảm bỗng
bay tứ tán , sao mà Vũ
Phương ngốc thế , giả
mà anh cứ im lặng , tôi
sẽ cho anh thấy ràng tôi
yêu anh đến nổi không
kềm được . Bây giờ thì
không thực hiện được
nữa rồi .
Nhưng nếu có một dịp
nào đó , tôi sẽ thực hiện
cái điều " chủ động " và
Vũ Phương sẽ vô cùng
sung sướng , tôi hứa
thế .
− Em làm sao vậy
Vân ?
− Anh Phương này ,
mai mốt có dịp , em sẽ
chứng minh cho anh
thấy em rất yêu anh .
Vũ Phương tò mò :
− Bằng hình thức
nào ? Sao bây giờ em
không chứng minh cho
anh thấy ngay đi
− Thôi kỳ lắm , tại
anh nên em quên mất
rồi .
Tôi trịnh trọng :
− Nhưng mai mốt sẽ
làm , em hứa thật đấy .
− Em thật khó hiểu
quá , thật anh không
làm sao hiểu được cái gì
trong đầu em .
− Toàn những ý nghĩ
vớ vẩn thôi .
− Nói đi .
− Thôi kỳ lắm .
− Cứ kể đi nhỏ , anh
cũng sẽ yêu luôn cái kỳ
của em .
− Thôi
Vũ Phương ngồi im
nhìn tôi , tôi rất sợ mỗi
khi bị nhìn như vậy . Đôi
mắt anh ...... sao ấy . Tôi
liếm môi .
− Anh Phương này ,
anh có thích đọc thơi
của em không ? Em có
một cuốn tập thơ , tự
em làm đấy .
− .......
Tôi giận dỗi :
− Bộ anh không thích
hả ?
− Cái gì ở em cũng
thích hết , em lấy ra
đây .
Tôi hoài nghi :
− Nhưng anh thích
thật chứ ?
Vũ Phương cười :
− Cho anh đọc đi rồi
anh sẽ nói thích hay
không .
Tôi hớn hở chạy lên
phòng mang quyển tập
xuống , đây là tập thơ
mới nhất mà tôi làm lúc
vào đại học . Những bài
thơ này tôi chỉ dám đọc
mộtm ình , không hiểu
sao hôm nay tôi lại
không sợ Vũ Phương
cười , nếu anh cười thì
tôi sẽ giận . Vũ Phương
không dám cười đâu .
Anh đón lấy cuốn
thơ , im lặng đọc . Tôi
chăm chú nhìn những
thay đổi trên khuôn
mặt anh , không hiểu
anh cười cái gì , đọc thơ
mà cười thì chết mấy
bài thơi rồi . Tôi hoang
mang quá .
Vũ Phương chợt phì
cười , rồi đọc khẽ :
− Có hoa mới hé .
Búp hao be bé .......
Anh ngẩng lên nhìn
tôi : -
− Mấy bài nàwy em
làm lúc em còn nhỏ đấy
à ? Em giữ lại được lâu
nhỉ ?
− Tầm bậy ............ ,
mới làm cách đây ba
năm , lúc đó em học
năm thứ ba .
Vũ Phương nhướng
mắt :
" - Thật chứ ?
− Thật mà .
− Trời , em không nói
thì anh không biết đây
là bài thơ của cô sinh
viên đấy . Vậy mà anh
cứ tưởng thơ thiếu nhi .
Rồi anh cười nghiêng
ngửa . Tôi bậm môi giật
quyển tập lại , hờn giận :
− Phải rồi , em làm
thơ con nít lắm . Trả
tập lại đây .
Vũ Phương xua tay :
− Không , không , làw
anh chỉ tưởng vậy thôi .
Anh bặm môi như cố
nín cười _ Chắc tại anh
chưa đủ trình độ nên
đọc thơ người lớn mà
cư" nghĩ là của trẻ con .
Xin lỗi em nghe . Anh lại
cười to hơn , tôi vừa
quê vừa giận , lầm lì giật
lấy quyển tập . Vũ
Phương giữ tôi lại , vẻ
mặt như biết lỗi "
− Đừng giận nữa
nhỏ . Bây giờ em muốn
nghe anh phê bình
không ?
− Thơ con nít thì có
gì mà phê bình .
− Không , anh nói thật
mà , thơ của em .........
Tôi quay lưng , bịt tai
lại :
− Không thèm nghe .
Vũ Phương vẫn lải
nhải :
− Để em nói nhé , anh
thấy em làm thơ khá
lắm , nhưng thiếu chất
suy tư và sâu lắng . Bởi
vì tâm hồn nhiên quá .
Nếu em có vốn sống thì
sẽ hay hơn . Đúng là em
chưa hiểu đời nhiều .
Tôi buông tay xuống ,
mím môi :
− Phải rồi , chưa hiểu
đời nhiều nên mới bị
cười , mai mốt không
dám dại dốt như vậy
nữa . Đây là lần đầu tiên
cũng là lần cuối cùng .
Trả tập đây .
Vũ Phương nài nỉ :
− Đừng giận nữa mà ,
anh nói thật chứ đâu có
dám cười , anh mà dám
làm chuyện đó à ?
Tối nay Mỹ Nga đến
nhà , nó nói chuyện qua
loa với mẹ tôi rồi đi lên
phòng tôi , nó có vẻ mệt
mỏi và yếu ớt :
− Kỳ này tôi ở đây va
ì ngày , chị săn sóc giùm
được không ?
− Được , bộ Nga bệnh
hả ? Bệnh gì vậy ?
Mỹ Nga nín lặng vài
giây , vùi mặt trong gối ,
rồi nó ngẩng lên cười
khẽ :
− Bị tai nạn .
Tôi nhìn nó từ đầu
đến chân , chẳng thấy
có dấu hiệu gì là bị
thương cả , có điều mặt
nó hơi xanh , cử chỉ
thật yếu ớt , khi bệnh
nhìn nó hiền quá . Tự
nhiên thấy thương nó ,
tôi dịu dàng :
− Mà Nga bị gì vậy ?
Có đau lắm không ?
− Đau đến chết
được .
Thấy tôi xem xét
trên người nó , nó cười
buồn rầu .
− Chị tìm gì vậy ?
− Nga bị thương ở
đâu ?
− Chẳng ở đâu cả .
Tôi nhìn nó ngơ
ngẩn . Mỹ Nga vẫy tôi lại
gần , giọng tâm tình :
− Chuyện này tôi
không có nói với ai , chỉ
có chị là người duy nhất
biết , chị thề là đừng nói
với ai đi .
− Chị hứa .
− Tôi vừa đi phá
thai , bây giờ nếu tôi về
nhà thì má tôi biết và
thế nào bà cũng làm ầm
ĩ lên , chuyện này mà
đổ bể thì bạn tôi nó hả
hê lắm .]
Tôi ngồi yên , tròn
xoe mắt nhìn Mỹ Nga .
Kinh hoàng đến độ
chẳng biết nói gì . Tôi
nghe mình nói lắp bắp :
− Nhưng mà sao đến
nổi phải .... Vậy là Nga có
thai đấy hả ? Có thai với
bồ ấy hả ?
− Chị bình tỉnh lại coi ,
nếu chị sợ thì thôi tôi đi
chỗ khác nằm .
− Khoan ... đừng có
về , đừng giận chị , tại
chị ngạc nhiên thôi .
− Bà hỏi ngớ ngẩn
quá , tại gì tôi không
muốn để cái bụng lớn
lên mới phá , chứ có
chồng rồi thì cần gì .
Tôi rụt rè :
− Nhưng anh ấy là ai
vậy ?
− Chị hỏi làm gì ,
thằng đó đểu lắm , nó
đang cặp bồ với nhỏ bạn
của tôi , tôi cố ý có thai
để bắt nó đi cưới .
Nhưng nó bảo không
chịu trách nhiệm .
Mỹ Nga mím môi mắt
long lên :
− Vài ngày nữa khỏe
tôi sẽ tính sổ với con
kia , bạn bè gì nó .
Tôi an ủI :
− Thôi Nga , người ta
không thương mình
nữa thì đừng nghĩ tới
người ta làm gì , Nga
còn thiếu gì người
thương .
Mỹ Nga quay lại nhìn
tôi , trong mắt nó có
một cái gì đó thật chua
chát .
− Chị nói có chồng dễ
lắm hả , dễ gì tôi gặp
được tay nào giàu hơn
nó . Tôi đâu có mê nó
đến độ phải khóc lóc
đau khổ , nhưng tôi tiếc
cái gia tài đáng lẽ phải là
của tôi , chị hiểu chứ ?
Tôi lúng túng :
− Ờ .... Vậy hả ?
− Chị nghĩ xem , đi
hát như tôi tiền là phải
sắm quần áo cho bằng
bạn bè , dư dả gì chứ ,
không kiếm thằng
chồng giàu thì ai nuôi .
Tôi phản đối :
− Nga nói vậy không
đúng , ba cũng lo cho
Nga đó chứ .
Mỹ Nga nhếch miệng :
− Lo được bao nhiêu ,
và lo miễn cưỡng ấy
hả , tôi cốc cần .
Nó ngừng lại một lát ,
giọng thù hận :
− Ổng chỉ thương mẹ
con chị , còn tôi thì ổng
coi như của nợ . Tôi ngu
sao mà không biết .
− Đừng nói vậy Nga ,
ba thương hai đứa
mình như nhau đó chứ
− Chị khỏi cần an ủi ,
tại chị sung sướng quá ,
lớn lên trong giàu sang ,
đến nổi vào đại học rồi
mà đi học vẫn có người
đưa rước . Chị đâu
hiểu được cái khổ của
tôi , bởi vậy chị thấy cái
gì cũng đơn giản hết .
Sao hôm nay Mỹ Nga
cay cú với tôi thế ,, tôi
cảm thấy mình có lỗi vì
đã sống sung sướng .
Nhưng tôi biết làm sao
bây giờ . Và suy cho
cùng , tại ngày xưa mẹ
Mỹ Nga muốn giành ba
ra khỏi mẹ tôi đó chứ .
Chính dì ấy mới là người
có lổi , chẳng lẽ Mỹ Nga
không nhận ra điều đó .
Mỹ Nga nằm ngửa
người , nhìn đăm đăm
lên trần nhà :
− Ông bố dượng thì
tối ngày say sưa gây
gổ , bà mẹ thì mỗi cái
mỗi chửi , sống trong cái
nhà gì như địa ngục , tôi
mà không khôn ngoan
thì tôi chết lâu rồi .
Một giọt nước mắt
lăn dài trên mặt nó . Tôi
ngồi đờ người ra nhìn ,
lần đầu tiên tôi thấy Mỹ
Nga khóc . Có lẽ sự vấp
ngã , bệnh hoạn làm đã
làm nó yếu đuối , tự
nhiên thấy mủi lòng tôi
sụt sịt khóc :
− Đừng có buồn nữa
Nga , ở đây với chị đi ,
chị lo hết cho , muốn ăn
cái gì cũng được , chị
nấu cho ăn , đừng sợ
mẹ chị biết .
Mỹ Nga cầm tay tôi :
− Chị tốt quá chị Vân
ạ , trên đời này không
có ai hiểu tôi như chị cả,
chơi với bạn thì toàn là
ganh tị chà đạp lẫn
nhau . Nếu không có chị
chắc tôi chẳng biết chơi
với ai .
Tôi định bảo " chị
cũng vậy " cho nó vui ,
nhưng nhớ ra nhỏ
Hạnh , tôi đành ngồi
yên , vì nếu tôi bảo
không có ai thân thì là
nói dối . Hạnh mà biết
được nó sẽ giận tôi
mất .
Mỹ Nga ngã đầu vào
vài tôI , yếu đuối :
− Bây giờ tôi mất
niềm tin vào con người
rồi , ai cũng ích kỷ , tàn
nhẫn cả . Chỉ có một
mình chị là tốt với tôi
thôi . Chị em mình sẽ
thương nhau hoài nha
chị Vân .
Tieptheo2